Đánh mất thanh xuân vì phút nông nổi

“Tôi cũng không biết tại sao lúc đó lại nổi máu yêng hùng đến độ quyết lấy mạng sống của đối phương đến vậy. Giờ ngồi nghĩ lại, ân hận thì đã muộn rồi”, Vũ Văn Tuấn, SN 1991 ở Nam Thắng, huyện Nam Trực, Nam Định trải lòng.
Bị kết tội giết người Tuấn bị tuyên phạt mức án chung thân, về trại giam Nam Hà cải tạo từ đầu năm 2011.

Loading...

Giết người chỉ vì va chạm

Với giới trẻ, chẳng ai lạ gì những từ anh, chị em “xã hội” bởi đơn giản đó không phải là anh em ruột thịt và cũng chẳng có tí gì gọi là máu mủ họ hàng mà chỉ đơn thuần là quá trình đi chơi gặp, quen rồi khi thấy hợp gu thì kết nghĩa anh em, chính vì thế nên cũng mau hợp, mau tan.

Với ai thì không biết nhưng với Tuấn thì đúng như vậy. Kể từ lúc anh ta vào tù, những người bạn mà khi chưa vào tù, Tuấn vẫn coi họ như ruột thịt ấy đã không một lần đoái hoài, thăm hỏi.

Thế nên càng nghĩ đến gia đình, Tuấn càng thấy ân hận. Chỉ vì tội lỗi Tuấn đã gây ra mà bố mẹ anh ta đã phải chạy đôn đáo vay mượn được 20 triệu đồng bồi thường cho gia đình bị hại.

“Tôi giận bản thân nhiều lắm vì những hành động xốc nổi của mình khiến bố mẹ phải chịu tai tiếng. Tôi cũng rất áy náy khi biết nạn nhân là bố của hai đứa con nhỏ, là trụ cột trong một gia đình có bố mẹ đều đau yếu, bệnh tật”, Tuấn trải lòng.


Tuấn sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp, rất quan tâm tới chuyện học hành của con cái. Nhưng sức học của Tuấn chỉ vào loại trung bình nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh ta quyết định ở nhà làm ruộng.

“Quê tôi có nghề trồng cây cảnh nên mấy sào ruộng được giao, bố mẹ tôi dùng để trồng quất, trồng hoa. Tôi ở nhà phụ bố mẹ cũng suốt ngày ngoài vườn tược, thi thoảng mới có thời gian rảnh đi chơi với bạn bè”, Tuấn cho biết.

Theo lời nam phạm nhân này thì hôm đó Tuấn đang phụ việc với bố mẹ ngoài đồng thì nhận được điện thoại của bạn rủ đi chơi.

Chẳng mấy khi bạn ở Hà Nội mới được nghỉ học về quê nên Tuấn đã nể lời bạn mà lấy xe máy của bố mẹ. Khi cả nhóm đèo nhau đến đoạn đường liên thôn trước UBND xã Nam Thắng thì gặp hai thanh niên đèo nhau đi ngược chiều.



Hai người này, có lẽ vì uống rượu say nên tỏ thái độ khiêu khích nhóm của Tuấn khiến cho đôi bên từ chỗ lời qua tiếng lại dẫn tới xô xát.

Thấy bên Tuấn đông hơn nên một người phía đối phương bỏ chạy. Người còn lại không chạy kịp nên bị nhóm của Tuấn đánh tử vong.

Là người cầm kiếm chém nhiều nhát vào nạn nhân nên Tuấn bị Hội đồng xét xử nhận định là người phạm tội tích cực nhất vì thế mà mức án cũng nặng nhất.

Những phạm nhân có mức án cao như Tuấn hoặc có nhiều tiền án đều phải lao động trong khu có rào vây.

Biết thì cũng muộn rồi

Đó là câu nói của Tuấn thốt lên trong lúc nói chuyện với chúng tôi. Tuấn bảo ngày còn ở nhà, anh ta không nghĩ nhiều lắm nhưng khi vào tù, những lúc rảnh rỗi, Tuấn lại có thời gian để ngẫm nghĩ và nhìn lại những việc mình đã làm trước đây.

“Nếu như không xảy ra chuyện để tôi phải có ngày như hôm nay thì chắc chắn tôi vẫn chỉ là một thanh niên vô lo vô nghĩ. Nhưng khi vào đây rồi, phải tự thu xếp, vun vén và lo cho bản thân, tôi thấy mình già dặn, chín chắn hơn rất nhiều”, Tuấn tâm sự.


Theo lời Tuấn thì ngoài thời gian lao động cải tạo, hai ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, Tuấn chẳng biết làm gì để mau hết thời gian.

Thế nên Tuấn lại lên thư viện tìm sách, truyện để đọc. Anh ta bảo ngày còn ở bên ngoài, chuyện đọc sách thật hãn hữu lắm mới làm mà nhiều khi là phải cuốn truyện thật hay mới khiến anh ta sờ đến.

Còn bây giờ, Tuấn đọc tất cả những sách nào mượn được. Từ những cuốn truyện ngắn đến sách hướng dẫn chăm cây cảnh, cắt tỉa cành cho cây cảnh hay kỹ thuật hãm hoa đào hay cách chăm sóc để đào trổ hoa đúng dịp Tết. Sách nào Tuấn cũng thấy có ích.

“Ngày còn ở nhà tôi chẳng khi nào sờ tới sách. Lời bố mẹ nhắc nhở về chuyện quan hệ bạn bè cũng chẳng mấy khi để lọt tai vì cho rằng bố mẹ hay lo xa nên mới nói thế. Giờ mới thấy lời bố mẹ chẳng khi nào sai”, Tuấn bộc bạch. Tuấn thấm thía: “Hiểu được lòng cha mẹ, ngấm được lời cha mẹ thì cũng muộn mất rồi”.

Dường như đến khi phải trả giá cho hành vi tội lỗi của mình, Tuấn mới cảm thấy ân hận, thương xót cha mẹ. Tuấn bảo nhiều lúc trong lòng có chuyện buồn, không thể tâm sự với những bạn tù nên cứ thủ thỉ với những người lớn tuổi để xin “chỉ dụ”.

Tuấn coi họ như cha chú mình và ngược lại, nhiều người thấy nam phạm nhân này hay chia sẻ nỗi niềm, lắng nghe sự khuyên bảo thì cũng coi Tuấn như con mình, chuyện nhà chuyện cửa, bế tắc chỗ nào cũng đem ra tâm sự, chia sẻ.

Hỏi Tuấn đã có bạn gái chưa, nếu có thì đã lần nào lên thăm chưa, anh ta cười buồn, khẽ lắc đầu. Tuấn bảo thích thì cũng vài lần rồi nhưng vì mình con nhà nghèo, việc làm không có nên chẳng cô nào dám yêu.

Hỏi về cuộc sống trong trại giam, Tuấn bảo gần chục năm sống trong này nên cũng quen rồi. Giờ anh ta chỉ biết chăm chỉ lao động vì thời gian cải tạo còn dài nên không nghĩ gì nhiều.

“Tôi chỉ mong khỏe mạnh và hoàn thành tốt công việc được giao. Tôi chưa có ý định gì cho tương lai cả. Chỉ mong sao bố mẹ ở nhà khỏe mạnh, nếu bố trí được thời gian thì thi thoảng vào thăm tôi còn không thì cũng không sao bởi cuộc sống trong này cũng đầy đủ cả”, Tuấn tâm sự.

Nói xong, Tuấn xin phép được về đội để tiếp tục công việc khâu bóng của mình.

Theo (phapluatxahoi.vn)

Loading...


TOP