Vụ Bản-Nam Định: sau tai nạn thảm khốc bỗng chốc trở thành phế nhân, là gánh nặng cho vợ con

Từ một người từng là trụ cột trong gia đình, chỉ sau một vụ tai nạn giao thông, anh Liêm nằm một chỗ suốt 6 năm nay. Gánh nặng đè lên vai người vợ gầy yếu, không những chăm chồng bệnh tật mà còn mẹ chồng bệnh tim, con thơ dại.

Biến cố sau vụ tai nạn giao thông

Phía trong căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh người đàn ông nằm co ro vì rét, chân tay co quắp, nằm trên giường.

Giữa ngày đông giá rét, anh cũng chỉ mặc một manh áo mỏng, phía trên đắp hờ một chiếc chăn thiếu trên hụt dưới. Thỉnh thoảng người đàn ông này lại rên lên từng cơn vì đau, vì lạnh.

Từ ngày bị tai nạn, anh Liêm nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phụ thuộc người thân.

Anh là Vũ Đăng Liêm (42 tuổi, ngụ thôn Đồng Lân, xã Đại Thắng, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định). Biến cố của vụ tai nạn giao thông cách đây 6 năm đã làm cho anh từ một người là trụ cột trong gia đình trở thành phế nhân. Anh nằm liệt giường một chỗ, mọi sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Phía dưới bếp, hình ảnh người mẹ già hơn 60 tuổi đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều. Bà lam lũ, già nua hơn nhiều khi hàng ngày phải chứng kiến cảnh nghèo đói, bệnh tật của con, cháu mình.


Nhắc đến người con trai đang nằm trên giường, gồng mình chống chọi với đau đớn, rét buốt, bà Trần Thị Thu (63 tuổi, mẹ anh Liêm) gạt nước mắt chia sẻ.

Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, làm không đủ ăn, anh Liêm quyết định vào miền Nam làm phụ hồ trong các công trình xây dựng kiếm tiền gửi về trang trải cuộc sống. Ở nhà, một mình vợ anh vừa cáng đáng việc đồng áng, chăm sóc hai đứa con thơ, phụng dưỡng mẹ chồng mắc bệnh tim.

Bà Thu chia sẻ hoàn cảnh bất hạnh của gia đình

Một buổi sáng mùa Thu năm 2011, khi đang trên đường đi làm, anh Liêm bị tai nạn giao thông. Kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn.

Người dân lưu thông qua lại trên đường thấy anh quằn quại trong vũng máu nên đã giúp đỡ, đưa đến bệnh viện. Mãi đến tối, người nhà mới hay tin anh bị tai nạn.



Anh Liêm bị chấn thương sọ não. Trải qua một năm nằm viện điều trị, anh may mắn trở về nhưng không còn được khỏe mạnh như trước. Anh nằm một chỗ, đôi chân bất động, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

“2 năm trước với quyết tâm đi trên đôi chân của mình, dù không làm được gì nhưng con tôi cũng chủ động vệ sinh, đi lại cho khuây khỏa. Kiên trì tập luyện, con tôi đã đi được vài bước. Nhìn thấy nỗ lực của con, chẳng ai cầm nổi nước mắt. Nhưng rồi, chưa kịp vui thì con tôi sinh bệnh động kinh, té ngã một lần rồi nằm bất động từ đó đến nay”, bà Thu gạt nước mắt.

Gánh nặng vai gầy

Anh Liêm và vợ là chị Đỗ Thị Vui (44 tuổi) sinh được hai người con (1 trai, 1 gái). Từ ngày anh gặp nạn, gia đình đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho anh. Cậu con trai đầu mới 15 tuổi đã phải nghỉ học để vào Nam làm thuê kiếm tiền phụ mẹ trang trải nợ nần.

Một mình chị Vui vừa chăm chồng, con lại vừa phụng dưỡng mẹ chồng bệnh tật

Khi chồng trở về nhà bằng hình hài tàn phế, gánh nặng đè lên vai chị Vui. Chật vật với đồng áng, làm thuê khắp làng trên xóm dưới cũng không đủ ăn, mấy tháng nay, chị Vui quyết định xin làm công nhân trong một công ty dệt may gần nhà với mức lương 3 triệu đồng/ tháng.

Ngày chúng tôi đến, chị Vui đi làm ca chưa về. Ở nhà chỉ có mẹ già, chồng ốm và con thơ tự chăm sóc nhau. Cô con gái sau của anh Liêm năm nay 11 tuổi, đang theo học lớp 6 nhưng có nguy cơ bỏ học.


“Từ ngày tôi gặp nạn, một mình vợ tôi đảm đương hết tất cả việc lớn nhỏ trong gia đình. Đôi tay cô ấy vừa chăm chồng, lo cho con lại phụng dưỡng mẹ chồng đau yếu nhưng chưa bao giờ tôi nghe cô ấy phàn nàn, than trách. Chỉ mong mình có thêm chút sức khỏe để đứng dậy, cùng vợ cáng đáng cuộc sống. Phía trước còn nhiều khó khăn, một mình cô ấy gánh vác vất vả lắm”, anh Liêm ngậm ngùi khi nhắc đến vợ.

Căn nhà của gia đình anh Liêm

Nhắc tới hoàn cảnh gia đình anh Liêm, ông Vũ Văn Dũng (thôn trưởng thông Đồng Lân) cho biết, từ ngày vụ tai nạn xảy ra, hoàn cảnh gia đình anh Liêm vô cùng khó khăn. Cuộc sống của cả gia đình 4 miệng ăn phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương ít ỏi của chị Vui nhận được sau những ngày tháng vất vả làm công nhân.

Chỉ mong anh Liêm mau chóng bình phục để cùng vợ gánh vác cuộc sống, chăm sóc con thơ, phụng dưỡng mẹ già.

Theo Trung Hiếu( emdep.vn)



TOP