Mẹ quặn thắt lòng khi phải chứng kiến hai con đi bằng đầu gối

Người mẹ nào sinh con ra cũng đều mong con mình khỏe mạnh, khôn lớn nên người. Thế nhưng, ngay cả điều ước đó cũng quá xa vời với chị Hoàng Thị Dung.

Những ngày đầu tháng 12, PV báo điện tử Người Đưa Tin đến phòng bệnh của mẹ con chị Hoàng Thị Dung (SN 1992, Nam Định) tại bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt PV đó là hai em nhỏ đang ngồi chơi bóng bay trên giường bệnh. Thi thoảng, hai bé lại gào khóc vì tranh giành đồ chơi của nhau.

Hai đứa con của chị Dung đều mắc bệnh bẩm sinh.

Tiếp chuyện PV, chị Hoàng Thị Dung buồn bã kể: “Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông, học hết lớp 9 tôi đi làm thuê, lớn lên một chút tôi gặp anh Đinh Văn Phú (SN 1985) cùng quê nhưng khác xã. Vì cùng cảnh làm thuê nên chúng tôi có tình cảm với nhau. Năm 2011, một đám cưới nho nhỏ được diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng đôi bên”.

Một năm sau đám cưới, chị Dung hạ sinh cậu con trai đầu lòng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi người mẹ trẻ phát hiện con có dấu hiệu bất thường.

“Sau khi sinh con được một tháng, con trai tôi cứ khóc suốt ngày suốt đêm. Ban đầu không ai biết con bị làm sao nên đưa lên bệnh viện huyện khám lấy thuốc uống rồi cũng đi về. Thế nhưng, đến 1 tuổi, không thấy con đi lại được gia đình đưa con đi bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám và được chẩn đoán bệnh bại não co cứng gân chân”, chị Dung kể trong nước mắt.


Khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của con, chị Dung không tin vào tai mình, lòng người mẹ như thắt lại khi cứ nghĩ đến cảnh sau này con trai mình sẽ không thể nào đi lại được.

Cậu con trai thứ 2 cũng mang bệnh giống người anh, khiến người mẹ trẻ càng đau đớn thêm.

Nén nỗi đau, vợ chồng chị Dung sinh tiếp người con thứ hai, với mong muốn có anh có em cho con bớt buồn. Nhưng, đôi vợ chồng trẻ này lại một lần nữa phải nuốt nước mắt vào trong vì cậu con trai thứ hai cũng có biểu hiện tương tự như người con cả.

Chị Dung tâm sự: “Khi mang thai tôi cũng có đi siêu âm, nhưng bệnh này có siêu âm cũng không phát hiện ra mà phải qua xét nghiệm lâm sàng. Gia đình tôi chẳng ai bị bệnh này cả nên cũng không nghĩ cả hai con đều mang nỗi đau cả đời người này”.

Cho đến nay, hai người con trai của chị Dung có tên Đinh Tiến Đạt (6 tuổi) và Đinh Tiến Đoàn (4 tuổi) vẫn hàng tháng đều đặn cùng mẹ vào bệnh viện Châm cứu Trung ương để điều trị.

“Bệnh này là bẩm sinh nên chẳng ai dám hứa là sẽ khỏi hẳn, tôi đưa con đi viện để mong bác sĩ giúp con hồi phục chức năng phần nào. Con tôi hiện nay chỉ di chuyển bằng cách bò hai đầu gối. Nhìn thấy con di chuyển như vậy mà lòng tôi nghẹn lại, thương thay, xót xa thay”, chị Dung nói trong nước mắt.



Theo lời của chị Dung, hai con chị bị bệnh bẩm sinh nên việc tiếp thu kiến thức cũng không được nhanh nhạy như đứa trẻ bình thường.

“Trung bình mỗi tháng tôi đưa hai con đi viện, sau đó sẽ về quê hai tuần, mỗi lần đi viện cũng tốn kém lắm, chi phí trừ bảo hiểm rồi nhưng vẫn lên đến 10 triệu đồng. Vì đi lại như thế nên chẳng có thời gian để lo đi kiếm thêm tiền, mọi chi phí chỉ một mình chồng tôi cáng đáng, ai thuê gì làm nấy đến giờ sức cùng lực kiệt rồi”, chị Dung cho biết thêm.

Căn nhà của vợ chồng chị Dung chẳng có gì đáng giá.

Việc chăm một người con bị bệnh đã vô cùng mệt mỏi, thế nhưng người mẹ này một nách chăm hai người con. Chị trải lòng: “Nhiều người ở viện cứ bảo sao chăm hai con mà chỉ có mình mẹ. Tôi chỉ biết giấu đi giọt nước mắt vì gia đình chẳng còn ai, nếu tôi không cố gắng thì các con tôi không biết sẽ sống ra sao”.

Nhìn hai người con trai của chị Dung ngồi trên giường bệnh, thi thoảng lại quấy khóc, đòi mẹ đưa đi khắp phòng, PV nhận thấy người mẹ trẻ ấy đã phải cố gắng, gồng gánh vì con rất nhiều.

Giờ đây, ước nguyện lớn nhất của chị Dung đó là: “Tôi chỉ mong sao có thêm chút chi phí để lo cho con, mong con được đi học ở những lớp dành cho trẻ bệnh bẩm sinh, để con lớn lên có thể lo cho bản thân mình mà thôi”.

Trao đổi thêm với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Trung Trịnh, trưởng thôn Trầm Phương, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xác nhận: “Hoàn cảnh của gia đình chị Hoàng Thị Dung và anh Đinh Văn Phú vô cùng khó khăn. Nhà còn mẹ chồng nhưng chẳng làm được gì, lại thêm hai người con bị bại não chỉ di chuyển bằng đầu gối. Người làng ai nhìn vào cũng thấy thương. Tôi mong các mạnh thường quân có thể giúp đỡ phần nào cho gia đình chị ấy bớt khó khăn trong giai đoạn này”.

nguồn( người đưa tin)


Loading...


TOP