Phở Nam Định: Thượng đế cũng lên thớt

Đang lúc vắng khách, thấy một người đàn ông đứng tuổi dựng xe, bước vào, vợ chồng Cồ Kiên, chủ quán “phở Cồ đặc biệt Nam Định” mặt tươi như hoa, đon đả

– Cháo chú, chú dùng gì ạ?

– Cho chú bát tái.

– Vâng vâng vâng, mời chú ngồi, cháu làm ngay đây ạ.

Chỉ một loáng, bát phở bò tái nóng dẫy, bốc hơi thơm ngào ngạt đã được đặt trước mặt khách.

Gọi thêm cút rượu, nhâm nhi xong, ông khách đứng dậy, hỏi Kiên:


– Nhà vệ sinh chỗ nào, cháu? –

Cháu xin lỗi chú. Nhà vệ sinh của quán đang sửa, chưa dùng được.

Chú chịu khó… sang bên kia đường một chút.

Giải quyết xong nhu cầu, ông khách trả tiền rồi ra về. Nhưng đến bên chiếc xe, ông chợt ngẩn người, nhìn ngược nhìn xuôi một lát, móc hết các túi quần, túi áo để lục tìm, rồi bước trở lại quán, hỏi Kiên:



– Khi vào đây, chìa khóa chú vẫn cắm ở xe, giờ không thấy đâu nữa.

Mày có lấy của chú không?

– Chết. Sao chú lại hỏi cháu thế.

Chìa khóa của chú ở đâu, thì nó vẫn còn ở đấy, chứ cháu lấy cái chìa khóa làm gì? Chú xem lại túi áo, túi quần xem.

– Xem kỹ lắm rồi.

Từ nãy đến giờ không có ai, chỉ có vợ chồng mày với tao, không chúng mày lấy thì còn ai? Đưa ngay ra đây cho tao. Không thì không yên với tao đâu.


Vợ Kiên vội chạy ra:

– Cháu lạy chú. Chú đừng nói vậy, oan cho vợ chồng cháu. Chúng cháu buôn bán ở đây lâu rồi. Khách vào quán để quên đồ không ít.


Có cả những cái điện thoại rất đắt tiền, chúng cháu cũng cất cẩn thận, chờ khách quay lại để trả, không tơ hào của ai một cái gì. Chúng cháu được lợi gì khi lấy cái chìa khóa xe của chú chứ.

Chú thử nhớ kỹ lại xem. Hay là chú để quên ở chỗ khác?

– Quên ở chỗ khác? Vậy thì cái xe của tao nổ máy thế nào để chạy đến đây được? Không nói nhiều nữa. Chỉ có vợ chồng mày thôi. Kiên nổi xung lên:

– Này, cháu nói cho chú biết. Chú vào đây thì chú là thượng đế. Nhưng thượng đế thì cũng có giới hạn thôi, chứ không thể đòi hỏi một cách vô lý được.

Quá quắt lắm thì thượng đế cũng lên thớt hết.

– À thằng này láo. Mày bảo cho ai lên thớt, hả. Tao đ. phải là miếng thịt bò nhà mày, biết chưa.

– Tôi bảo ông đấy. Thôi ông dắt xe biến ngay khỏi cửa hàng nhà tôi đi, để tôi còn bán hàng.

– Này thì lên thớt này. Thấy ông khách xông về phía chồng mình, vợ Kiên vôi chạy lại đứng chắn trước mặt chồng, rồi quỳ xuống ôm lấy chân ông ta:

– Cháu lạy chú. Chú đừng làm thế. Ối giời ơi. Ối bà con hàng phố ơi. Can hộ tý. Đánh nhau, đánh nhau. Ối các ông các bà ơi…

Vừa lúc đó có mấy người khách bước vào quán, thấy vậy, họ vội đẩy hai người ra.

Một người hỏi :

-Làm sao thế? Làm sao mà lại định thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau thế? Nghe ông khách kể lại đầu đuôi, người khách bĩu môi: – Nó lấy cái chìa khóa của ông để làm ma mẹ nó à.

Thử tìm kỹ xung quanh đây xem thế nào. Mọi người chia nhau đi tìm. Lát sau, một người nhặt được cái chìa khóa trong đám cỏ gần đấy, giơ lên hỏi:

– Có phải chìa khóa của ông đây không? Ông khách cầm cái chìa khóa, tra vào ổ, bật lên, thấy đúng. Ông ta ngẩn người ra một lát, rồi nổ máy xe phóng đi. Vợ Kiên lườm chồng:

– Rõ đồ hổ mang hổ lửa nhá.

Có thế mà cũng không nhịn được. Giá không có mấy anh đây, thì có khi sứt đầu mẻ trán ra rồi.

– Nhưng mà lão ấy vô lý thế, thì đ. ai chịu được. Mà nó lại lao vào mình trước.

Mẹ nhà nó chứ, lành làm gáo, vỡ làm muôi. Sợ cái đ. gì.

– Này đừng có ngu nữa. Vợ chồng mình ở xa tới đây thuê nhà buôn bán, tứ cố vô thân. Còn ông ta, biết đâu ông ta ở gần đây.

Nếu mà không nhịn, xẩy ra đánh nhau, có khi ông ta gọi cả anh em con cháu kéo đàn kéo lũ đến, thì làm thế nào? Rồi nhỡ người ta thù ghét mình, thì có buôn bán ở đây được nữa không? Một câu nhịn là chín câu lành.

Người ta nóng mặc kệ người ta, mình cứ nhẹ nhàng như thùng nước lạnh ấy, thì nóng đến đâu cũng phải nguội.

Một người khách bảo Kiên:

– Vợ anh nói đúng đấy. Đàn ông, một khi nổi nóng lên, thì đúng như các cụ bảo “Máu đã nhập tim, nhà lim cũng nhỏ”, chỉ biết lao vào cho hả cơn giận thôi.

Nhưng mà sau đó thì sao chứ.

Chưa đánh người, mặt đỏ như vang, đánh được người, mặt vàng như nghệ.

Chỉ cần gây thương tích cho người ta 11 phần trăm trở lên thôi, thì nào ngồi tù, nào bồi thường, có khi mất nghiệp, gia đình tan nát ấy chứ, nhiều tấm gương bằng liếp đấy rồi.

Vậy nên, giữ được bình tĩnh trong lúc nóng giận mới là khó.

– Vâng. Cảm ơn bác đã khuyên bảo. À, các bác dùng gì để em làm.

Quản Túc – Nongnghiep.vn

Loading...


TOP